Anh này, đợi em anh nhé!

Anh này, đợi em anh nhé!
Anh này, đợi em anh nhé!
Còn nhiều điều muốn nói lắm, nhưng mà em sẽ để dành. Khi nào em buồn em sẽ viết thư cho anh, anh nhé. Anh ráng đợi em ở nơi đó, hãy là một bác sĩ tận tuỵ với nghề. Tới lúc hai đứa gặp lại nhau, mình sẽ chính thức được bên nhau…

Hôm nay ngày 12-11, tròn 3 tháng ngày anh ra đi. Có lẽ em đã lấy lại được tinh thần rồi anh ạ, em đã ra ngoài và ăn uống lại bình thường. Anh mừng không anh? Hôm qua em đến gặp mẹ anh, bác ấy gầy đi nhiều. Nghe những lời mẹ anh nói mà em thấy nhói quá, mẹ anh bảo hôm nghe tin anh đi, mẹ cứ nghĩ là mẹ đã chết luôn rồi, mẹ muốn theo anh để che chở bảo vệ anh, bởi nhìn anh to xác vậy chớ thực sự vẫn còn dại lắm. Em chỉ biết ngồi lặng cho hai dòng nước mặn lăn dài.

Hôm đưa anh đi, em không đến, vì em vẫn còn hôn mê trong bệnh viện. Chính vì vậy mà hôm nay có lẽ là lần đầu tiên em gặp lại mẹ anh kể từ cái ngày định mệnh ấy. Mẹ anh nói nhưng không khóc có lẽ đã hết nước mắt rồi. Em cảm nhận được sự tuyệt vọng trong mắt bác và em đã hiểu sự mất mát của em chẳng đáng là bao so với mẹ anh. Em đau thật đấy nhưng 6 năm yêu nhau sao so được với 27 năm dưỡng dục. Thế mà bác ấy vẫn cố sống dẫu em biết hằng đêm đôi mi ấy ướt nhoè. Đứa con trai duy nhất trong nhà, đứa con mà mẹ anh đã phải chăm chút từng tí từng tí một đã không còn nữa… Sự thật đó sao dễ dàng nói chấp nhận là chấp nhận được…

Thấy bác buồn em cũng quặn lòng lắm anh ạ, yêu nhau lâu như vậy, cũng tính đến chuyện hôn nhân. Em chờ đợi cái ngày hạnh phúc ấy cùng anh tay trong tay đứng trước bàn thờ cha… Nguyên cả buổi sáng em chỉ biết nhìn mẹ anh rồi khóc, cảm xúc vỡ oà hết, em không kiềm lòng được. Sự đồng điệu yêu thương khiến em trở lại như một đứa trẻ, thấy sự đồng cảm từ ai đó thì muốn khóc to hơn. Rồi bất giác mẹ anh nắm lấy tay em, giọt nước mắt lúc này mới rơi xuống. Mẹ bảo mẹ thương em nhiều, mẹ hiểu em đau đớn như thế nào, mẹ còn biết là từ ngày xuất viện em chỉ ở mãi trong nhà không đi đâu cả, mẹ biết hết… Mẹ nói mẹ vui vì em đã chọn yêu anh… Thế rồi mẹ nghẹn lời, những lời nói sau đó em không nghe rõ nữa chỉ còn biết hai trái tim đang cùng một nỗi đau mất mát. Mẹ muốn em hãy cố sống tốt trở lại giống như mẹ đang làm, khó khăn lắm nhưng bắt buộc em phải làm vậy, cho gia đình, cho em và cho cả anh. Dù em có làm gì đi chăng nữa thì anh cũng mất rồi, đó là sự thật. Em hiểu, và em hứa em sẽ làm theo lời mẹ… Từ hôm nay em được gọi mẹ anh là mẹ, mẹ sẽ thương em như con gái trong nhà, thương em thay cả phần của anh.

Giờ em đang ngồi ở quán cà phê quen mà anh và em hay lui tới. Mọi thứ vẫn như cũ anh ạ. Anh biết không ba tháng không đến đây vậy mà anh chàng phục vụ hôm nào vẫn nhớ mình. Anh ấy nghĩ rằng em đến trước và đợi anh nên không mang Kiwi ra cho em ngay. Tự nhiên em thấy trống trải quá, đúng rồi đây là lần đầu tiên em tới quán một mình, mọi lần toàn là đi chung, nếu không thì em đến trước và đợi anh thôi, không phải anh trễ hẹn mà vì em luôn muốn đến sớm. Lúc đó em sẽ gọi người phục vụ quen thuộc 1 Kiwi cho em và 1 phê đen Sài Gòn đắng ngắt cho anh, dặn anh ấy chờ anh đến rồi mới mang ra, riết rồi thành quen luôn anh nhỉ.

Nhói tim lắm nhưng em vẫn gọi người phục vụ đến và nói: “Anh mang nước và cà phê ra hộ em với ạ, anh ấy đến rồi”. Anh chàng có vẻ hơi ngạc nhiên song vẫn làm theo ý em anh ạ. Sau đó bỗng bài hát quen thuộc vang lên: “Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời, làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đầu. Chỉ cần anh còn trên mặt đất này em vẫn hi vọng. Dù cho đớn đau ngàn năm cũng được, dù cho ước mơ ngàn năm cũng được. Chỉ cần anh còn trên mặt đất này, em vẫn hi vọng, vẫn hi vọng.”. Đó là bài hát mà ngày đầu quen nhau ở quán cà phê Cát Tiên em đã hát tặng anh. Anh rất thích bài này, bởi anh bảo lời bài này rất có ý nghĩa. Ừ hay thật, nhưng giờ em phải làm sao để nuôi tiếp hi vọng, bởi rõ ràng sự thật là anh đã không còn trên mặt đất này rồi. Em lại khóc. Không hiểu sao lại có sự trùng hợp đến như vậy, ngoài trời chợt đổ mưa. Mọi người bảo mùa đông sắp về, kéo theo những cơn mưa không báo trước là vậy. Nhìn ly cà phê tan đá em vô thức cười như anh đang ngồi bên cạnh em vậy, chuyện mới đây thôi mà sao đột ngột quá anh nhỉ, nghĩ đến đó sống mũi em lại cay. Và em quyết định viết lá thư này cho anh, ở nơi xa xôi đó, anh vẫn cảm nhận được mà, phải không anh, em tin vậy vì mưa ngoài kia là anh về đó, là nước mắt anh khi bất lực nhìn em đau mà không biết phải làm thế nào, lúc trước anh vẫn hay thế mà. Là anh mà.

Theo:Theo:blogtamsu.vn

Page Facebook