Chắc ai đó sẽ… không về

Hóa ra một khi cần quay lưng con người có thể biến mất mãi mãi, chỉ muốn gặp một lần thôi cho nhẹ lòng mà còn khó hơn nhìn thấy nắng giữa trời mưa.
Chắc ai đó sẽ… không về
Chắc ai đó sẽ… không về
Tuổi trẻ của anh luôn là một mớ cảm xúc hỗn độn nhưng chắc hẳn trong đó có em. Em biết không, thời khắc mà anh dành tình yêu của mình cho em, không phải vì em xinh xắn, cũng không phải vì em giỏi giang. Chỉ là hôm đó nắng rất đẹp, em mặc một chiếc áo sơ mi màu anh thích.

Em lúc nào cũng nghĩ anh là chàng trai mà nhiều cô gái theo đuổi. Anh lúc nào mặt mũi cũng nghiêm chỉnh, tính tình hòa nhã, vừa đủ gần gũi để người ta tin tưởng, nhưng cũng đủ xa xôi để ai đó thấy khoảng cách giữa hai người. Nhiều khi em sợ anh thay lòng bỏ em mà đi.

Ấy vậy mà người cuối cùng bỏ đi lại là em, không kịp để anh chào một câu, không kịp để anh nhìn một lần, không kịp cho anh níu kéo…

Em đã từng đặt lòng mình vào vị trí của anh mà suy nghĩ chưa? Đã từng nghĩ đến lời hứa của chúng mình mà bước tiếp chưa? Đã từng đủ tin tưởng vào tình yêu của anh, tình yêu của em chưa? Chắc hẳn là chưa rồi, vì em chưa bao giờ nghĩ đến những điều ấy, nên em chạy trốn một cách ngốc nghếch. Giờ thì anh vẫn đứng ở đấy thôi, đứng ngay cạnh vị trí mà em vẫn hay chờ đợi anh trước kia.
Sao em mãi không về?

Ngày em đi, anh cứ nghĩ chúng mình chỉ là những đứa trẻ đang lớn. Anh vô tư nghĩ khoảng cách hai đứa có dài đến mấy thì cũng chỉ là một chuyến bay. Nhưng dần anh mới biết, ở ngoài kia, ở trong lòng em còn ti tỉ những khoảng cách khác, cho dù anh có cố gắng mấy cũng không thể lấp đầy được.


Hóa ra yêu thương chúng ta chưa đủ lớn, chưa đủ nhiều để giữ được nhau. Hóa ra tình yêu cuối cùng cũng chỉ là một con đường mòn đầy đất đá, vì mỏi mệt quá nên phải dừng lại. Đã bao lần anh đứng ở đây, nhìn vào ngôi nhà cũ có giàn hoa giấy trước mặt, là ngôi nhà mà em ở ngày xưa, ngẩn ngơ nhìn hình bóng một cô gái nhỏ cười trong veo như một giọt nước luôn ở trong tâm trí anh, anh thấy tim mình thắt lại.

Nhiều lần anh gặp bạn cũ của mình, họ hồ hởi kể về những ký ức đã xa mà trong đó, quá khứ của anh toàn là em. Họ nhắc đến em như một điều hiển nhiên trong cuộc sống của anh, như những tiếng lanh canh của chiếc thìa chạm đáy cốc cà phê đắng ngọt. Anh vẫn đừng chờ đây sao em không quay về?

Đã có lúc anh rất hận em, hận em vì đã không nói một lời ra xa anh bằng cách lặng thinh. Em để lại niềm tin qua tháng năm trong cằn cỗi, bởi em nghĩ rằng tất cả những điều đó chỉ cần một câu xin lỗi là xong.

Người ta bảo anh: “Chắc ai đó sẽ không về đâu”, nhưng mà nào biết, đã có lúc anh cảm thấy mình không còn chờ đợi nữa. Chỉ là anh chưa thể quên được, chưa thể tha thứ được, chưa thể hết giận hờn em mà bước qua con đường sỏi đá một lần.

Hóa ra một cần quay lưng con người có thể biến mất mãi mãi, chỉ muốn gặp một lần thôi cho nhẹ lòng mà còn khó hơn nhìn thấy nắng giữa trời mưa.

Hình như chỉ có em là quên rồi, còn anh thì vẫn nhớ. Hình như thời gian không hề trôi một tí nào cả, anh vẫn thấy anh đợi ở nơi này, còn ngốc nghếch hơn cả em…

(Theo Tiin)

Page Facebook