Sao con gái lại khờ dại vậy? Đón nhận tình yêu đầu thật lòng, yêu chân thành để rồi chợt nhận ra một mình lạc lõng yêu thương.
Khoảng thời gian ngắn để nhận lời yêu, chắc cô gái đã rất vui. Hằng ngày, tiếng chuông điện thoại reo của ai đó cũng đủ làm cô gái cảm thấy hạnh phúc. Sẽ bất an và lo lắng nếu như vào một ngày…cô gái thiếu vắng đi sự quan tâm này. Vì cô gái biết mình cũng đã yêu rồi! Không gặp nhau thường xuyên, nhưng bù lại cô gái thấy mình được quan tâm nhiều lắm. Cô chợt nghĩ: “yêu cũng hạnh phúc đấy chứ, đâu có đau khổ” như những gì mà cô từng biết: “yêu là đau, là sẽ khóc thật nhiều, rồi như có người nói đừng vội tin để yêu ai đó quá sớm…”
Ngây ngô với tình đầu, cô hiểu ra tình yêu không màu hồng như cô đã từng nghĩ!
Một ngày cô gái thấy mọi thứ im lặng, cô nhắn tin, gọi điện nhưng đầu dây bên kia chỉ kéo dài tiếng thuê bao. Có thể là hỏng máy, máy hết pin, cô tự nhắc bản thân đừng làm mọi chuyện rối tung lên. Cô chờ đợi, 1 ngày, 2 ngày rồi đến 1 tuần cũng không nhận được hồi âm nào. Lạ thay, cứ đều đều 2-3 ngày nick fb của người đó vẫn sáng, vẫn đăng những stt vu vơ…sao tự dưng lại im lặng với cô gái. Thêm 1 tuần nữa, tất cả lại là sự im lặng khó hiểu?
Sẽ có người trách cô gái sao không nhắn tin khi thấy nick người đó sáng, chờ hoài làm gì? Nhưng cô gái biết nhắn gì đây, tin nhắn gửi đi, không hồi âm để thêm buồn rầu và nghĩ suy ư? Rồi mới đây, cô quết định gửi tin nhắn, không phải là tin nhắn hỏi thăm “Cậu dạo này khỏe không?”, “Cậu ổn chứ?”. “Sao cậu không nhắn tin cho tớ?”… mà là tin nhắn để dừng. Dừng tất cả! Thôi những ngày ngóng trông, chờ đợi, mong chờ, suy nghĩ về người đó. Rồi cô nhận được câu trả lời không phải đồng ý hay không đồng ý với cái quyết định DỪNG mà đó tin nhắn với nội dung: “Hãy Tin và Chờ”. Đọc xong tin nhắn, một chút yếu mềm và cô gái cũng tạo cho mình một hy vọng để chờ vì cô vẫn còn chút gì đó với tình yêu đầu mà cô yêu thương!
Sao cô gái lại khờ dại thế, đã hơn 1 tháng mà cô vẫn hy vọng, đặt niềm tin với những lời hứa suông vậy. Người đó đã không còn bận, đã dư rất nhiều thời gian nhưng họ đâu có nghĩ đến cô. Đem cho cô gái một khoảng lặng, niềm tin, nhiều dấu hỏi không lời giải đáp vậy mà cô vẫn còn tin sao. Có lẽ chỉ mình cô là đã yêu thôi, biết đâu cô cũng chỉ là 1 cái tên đã mờ dần trong danh sách người yêu mà người đó có.
Thì phải có vấp ngã mới đứng dậy vững vàng hơn. Này cô gái, hãy quên tất cả đi, đừng luyến tiếc, hy vọng, chờ đợi với những gì đã qua. Nó đủ làm cô tổn thương rồi! Đừng bao giờ có ý nghĩ: “Tình đầu đâu dễ gì mà quên” mà hãy nghĩ rằng: “Tình đầu có gì đâu mà phải nhớ”. Cô gái à! Nếu tự tạo được nắng trong lòng thì nhìn xem kìa… Ngoài trời cũng đã hửng nắng!!
Theo guu