Anh biết không yêu thầm anh em đã biết rất nhiều cảm giác mà em chẳng thể tìm được cảm giấc ấy với người khác. Vì sao tim em lại không nghe lời lý trí hả anh? Đã quá muộn rồi phải không anh? Có khi nào anh có tình cảm với em chưa hay anh chỉ xem em là em gái thôi?
Ngày hôm đó là một ngày mưa to cũng là ngày sinh nhật của anh trai em. Lúc đó tiệc cũng đã sắp tàn, anh đến mời em ly nước nhưng em có việc phải đi khi quay lại thì anh lại trách em cho dù em đã giải thích lý do. Nhưng sau đó anh lại gọi đến hỏi thăm em tự dưng thấy tâm trạng vui vui.
Rồi vào mùng năm tết em đi cả ngày vừa về đến nhà một lúc thì anh lại đến nhà rủ anh trai em đi chơi. Nhưng anh trai em mệt không đi chơi nên anh lại xuống rủ em đi. Em nghĩ anh giỡn ai ngờ anh xuống xin má em cho em đi chơi cùng anh. Em rất háo hức được đi chơi thế mà má em lại không cho đi em nên thầm trách má làm lỡ mất cơ hội được đi cùng anh. Em suy nghĩ biết thế hồi sang đừng đi ở nhà em con ngoan thì được đi cùng anh rồi. Thật buồn nhưng cũng có len lỏi một niềm vui nào đó có một chút hi vọng phải không anh nhỉ?
Tình yêu hoa cúc dại |
Ngày hôm đó tự dưng anh đến nhà em chơi. Em nhìn anh tim em lại đập loạn nhịp. Em không tin nên thử lại ai ngờ kết quả cũng vậy cảm giác rất khó tả anh biết không? Rồi em nhắn tin nói chuyện với anh em đã khai thác được thông tin rằng anh thích giáo viên. Hơi buồn nhưng cũng đúng lúc em đăng ký thi lại đại học em chọn ngay nghành sư phạm vì anh và cũng vì giấc mơ của em. Em suy nghĩ rằng nếu đậu em sẽ tự đề cử mình làm người yêu của anh. Em cố gắng để học nhưng kết quả không như em mong. Vậy là cơ hội qua đi trong tiết nuối. Em nghĩ ra mọi cách để nói ra tình cảm dành cho anh. Và rồi nhân ngày 1-4, em soạn tin nhắn rồi cứ xóa đi mãi. Vì em sợ, em không đủ tự tin để nói ra những gì trong lòng em muốn nói tuy nó cứ âm ỉ trong lòng không nguôi. Sao lại khó mở lời quá vậy hả anh?
Sau một thời gian không có lý do nói chuyện với anh, em đã tận dụng được một ngày bão vừa đi qua em nhắn tin nói chuyện với anh. Nhưng những câu trả lời của anh làm em rất hụt hẫng. Em nghĩ anh đã có người yêu rồi nhưng em không tin. Em đã mua những ngôi sao về dán lên tường để nhắc nhở bản thân hãy quên anh đi. Nhưng ở đâu đó em vẫn nuôi hi vọng về tình yêu của anh. Em mong nếu anh có người yêu rồi thì xin hãy để em nhìn thấy, để em mất hết hi vọng với anh. Em đi ngoài đường nhìn người có vóc dáng giống anh em đều nhìn xem có phải anh không nhưng đều thất vọng. Em không hiểu lý do vì sao em lại nhớ anh nhiều như vậy cho dù có rất nhiều lý do em không thể ở bên anh. Và dường như lời nguyện cầu của em anh đã nghe thấy. Anh đi cùng chị ấy lên rủ anh trai em đi chơi. Mặc dù sự thật trước mặt em vẫn không tin, nên em chọc anh để em khẳng định. Nhưng rồi em cũng đã tìm được đáp án đó là bạn gái anh. Em cố cười để che dấu nổi buồn ấy. Anh biết không yêu thầm anh em đã biết rất nhiều cảm giác mà em chẳng thể tìm được cảm giấc ấy với người khác. Vì sao tim em lại không nghe lời lý trí hả anh? Đã quá muộn rồi phải không anh? Có khi nào anh có tình cảm với em chưa hay anh chỉ xem em là em gái thôi?
Theo:blogtamsu